Tôi đã nên có người yêu chưa
Dạo này bạn bè tôi thường xuyên kêu ca chuyện họ chẳng bao giờ hẹn gặp tôi được, lúc thì vì lý do này khi thì vì công việc nọ mà tôi luôn từ chối các cuộc hẹn đi chơi vào các ngày nghỉ cuối tuần. Không phải vì bận rộn đến nỗi không có lấy một ngày chủ nhật để đi chơi mà đơn giản là vì tôi muốn trốn tất cả, tôi muốn trốn ở nhà để quên đi cái cảm giác cô đơn từ trong sâu thẳm con người tôi.
Trong nhóm trước đây tôi là người đầu tiên có người yêu, còn bây giờ tôi là người duy nhất không có người yêu. Mỗi lần đi chơi hay tụ họp thì tôi là người duy nhất chạy xe một mình, bạn bè tôi - cả những người bạn học đại học lẫn những người bạn học thời cấp III - đều đã có cặp đôi của riêng mình, thậm chí nhiều người trong số họ đã lập gia đình. Cũng có lúc cô đơn là thú vị: đó là đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn yên ổn một mình, sẵn sàng tắt điện thoại mà không phải lo lắng chuyện nàng nghi ngờ vì không gọi được; đó là những lần tính toán các khoản thu chi và thấy trong đó không hề có khoản "tình phí" - cũng tiết kiệm được kha khá chứ bộ; đó là những lần mấy thằng bạn thân lôi tôi uống cafe để giải toả những bực tức về người yêu, bởi người cô đơn như tôi thì không bao giờ có những chuyện ấm ức trong lòng như thế.
Nhưng nếu bạn là tôi thì bạn nghĩ gì mỗi khi chạy ra đường rồi bất chợt thấy một cặp đôi thắm thiết bên nhau và chạy ngay trước mặt bạn? Nếu bạn là tôi thì bạn nghĩ gì khi thấy cô bạn thân của mình được chăm sóc chu đáo bởi người yêu của cổ? Nếu bạn là tôi thì bạn nghĩ gì khi thấy người bạn của mình đang cuống cuồng và xuýt xoa vì cô người yêu lỡ vấp nhẹ vào viên đá trên đường đi? Nếu bạn là tôi thì bạn nghĩ gì khi trong mỗi cuộc đi chơi những người bạn quanh mình luôn kè kè với người ấy của họ còn bạn hoặc đi trước ngắm cảnh hoặc lủi thủi một mình ở phía sau? Và nếu bạn là tôi thì bạn nghĩ gì vào mỗi ngày 14-2 khi mà những người bạn của mình vội vàng đi mua một bông hoa hồng thì bạn sáng chạy lên công ty, chiều chạy về ngang qua quầy hoa với dáng ngẩng cao đầu bất cần vì không có ai để mà tặng.
Tôi không biết bạn nghĩ gì trong những trường hợp đó, tôi cũng không quan tâm bạn nghĩ những gì. Còn trong tôi lúc ấy chỉ nhói lên một câu hỏi: Tại sao mình chưa muốn có người yêu? Tôi cũng muốn được quan tâm lắm chứ, tôi cũng muốn những lần đi chơi luôn được chở theo một vòng tay âu yếm và ngọt ngào. Tôi cũng muốn chăm sóc và được chăm sóc một ai đó, đôi khi tôi cũng muốn bị giận, bị hờn để rồi lúng túng và tìm cách lấy lòng em tôi.
Thế nhưng cũng chính tôi, tự chính tôi bỏ chạy trước những cơ hội đến với mình, tôi từ chối kết thân với bất kỳ cô gái nào, tôi lảng tránh họ ngay khi trái tim tôi có những nhịp đập bất thường đầu tiên, tôi bỏ đi ngay cả khi tình cảm của tôi đã phần nào nhận được sự chấp nhận của người ấy. Và giờ, tôi cố không gặp bất kỳ người bạn nào, tôi từ chối tất cả các cuộc hẹn bởi tôi biết những cuộc hẹn ấy dẫu vui thì vui thật nhưng chỉ tạo thêm trong tôi sự cô đơn, khơi gợi sự khát khao được chung bước cùng một ai đó mỗi một khi cuộc vui đã tàn.
Tại sao khi sinh ra con người ta lại luôn mang trong mình một tâm hồn khó hiểu nhỉ? Nhiều khi xem lại bản thân tôi còn không biết được chính mình đang muốn gì và nghĩ gì nữa. Tôi luôn cảm thấy buồn, cô đơn và hơi thất vọng, tôi mong muốn được có một nửa còn lại của mình nhưng cũng bản thân tôi lại không muốn điều đó xảy ra, tôi luôn tìm cách dập tan cái suy nghĩ ấy đi vì tôi lo bây giờ chưa phải là lúc để cho chuyện đó xảy ra cho nên tôi đã đẩy tất cả các cơ hội mà mình có ra thật xa, thật xa.
Trong nhóm trước đây tôi là người đầu tiên có người yêu, còn bây giờ tôi là người duy nhất không có người yêu. Mỗi lần đi chơi hay tụ họp thì tôi là người duy nhất chạy xe một mình, bạn bè tôi - cả những người bạn học đại học lẫn những người bạn học thời cấp III - đều đã có cặp đôi của riêng mình, thậm chí nhiều người trong số họ đã lập gia đình. Cũng có lúc cô đơn là thú vị: đó là đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn yên ổn một mình, sẵn sàng tắt điện thoại mà không phải lo lắng chuyện nàng nghi ngờ vì không gọi được; đó là những lần tính toán các khoản thu chi và thấy trong đó không hề có khoản "tình phí" - cũng tiết kiệm được kha khá chứ bộ; đó là những lần mấy thằng bạn thân lôi tôi uống cafe để giải toả những bực tức về người yêu, bởi người cô đơn như tôi thì không bao giờ có những chuyện ấm ức trong lòng như thế.
Nhưng nếu bạn là tôi thì bạn nghĩ gì mỗi khi chạy ra đường rồi bất chợt thấy một cặp đôi thắm thiết bên nhau và chạy ngay trước mặt bạn? Nếu bạn là tôi thì bạn nghĩ gì khi thấy cô bạn thân của mình được chăm sóc chu đáo bởi người yêu của cổ? Nếu bạn là tôi thì bạn nghĩ gì khi thấy người bạn của mình đang cuống cuồng và xuýt xoa vì cô người yêu lỡ vấp nhẹ vào viên đá trên đường đi? Nếu bạn là tôi thì bạn nghĩ gì khi trong mỗi cuộc đi chơi những người bạn quanh mình luôn kè kè với người ấy của họ còn bạn hoặc đi trước ngắm cảnh hoặc lủi thủi một mình ở phía sau? Và nếu bạn là tôi thì bạn nghĩ gì vào mỗi ngày 14-2 khi mà những người bạn của mình vội vàng đi mua một bông hoa hồng thì bạn sáng chạy lên công ty, chiều chạy về ngang qua quầy hoa với dáng ngẩng cao đầu bất cần vì không có ai để mà tặng.
Tôi không biết bạn nghĩ gì trong những trường hợp đó, tôi cũng không quan tâm bạn nghĩ những gì. Còn trong tôi lúc ấy chỉ nhói lên một câu hỏi: Tại sao mình chưa muốn có người yêu? Tôi cũng muốn được quan tâm lắm chứ, tôi cũng muốn những lần đi chơi luôn được chở theo một vòng tay âu yếm và ngọt ngào. Tôi cũng muốn chăm sóc và được chăm sóc một ai đó, đôi khi tôi cũng muốn bị giận, bị hờn để rồi lúng túng và tìm cách lấy lòng em tôi.
Thế nhưng cũng chính tôi, tự chính tôi bỏ chạy trước những cơ hội đến với mình, tôi từ chối kết thân với bất kỳ cô gái nào, tôi lảng tránh họ ngay khi trái tim tôi có những nhịp đập bất thường đầu tiên, tôi bỏ đi ngay cả khi tình cảm của tôi đã phần nào nhận được sự chấp nhận của người ấy. Và giờ, tôi cố không gặp bất kỳ người bạn nào, tôi từ chối tất cả các cuộc hẹn bởi tôi biết những cuộc hẹn ấy dẫu vui thì vui thật nhưng chỉ tạo thêm trong tôi sự cô đơn, khơi gợi sự khát khao được chung bước cùng một ai đó mỗi một khi cuộc vui đã tàn.
Tại sao khi sinh ra con người ta lại luôn mang trong mình một tâm hồn khó hiểu nhỉ? Nhiều khi xem lại bản thân tôi còn không biết được chính mình đang muốn gì và nghĩ gì nữa. Tôi luôn cảm thấy buồn, cô đơn và hơi thất vọng, tôi mong muốn được có một nửa còn lại của mình nhưng cũng bản thân tôi lại không muốn điều đó xảy ra, tôi luôn tìm cách dập tan cái suy nghĩ ấy đi vì tôi lo bây giờ chưa phải là lúc để cho chuyện đó xảy ra cho nên tôi đã đẩy tất cả các cơ hội mà mình có ra thật xa, thật xa.
Chủ đề:
Nhật ký của tôi,