Tôi đã bao giờ yêu chưa?
Tình yêu là gì? Như thế nào thì gọi là yêu? Tôi đã từng yêu khi nào chưa hay trước đây cũng chỉ là ngộ nhận và hiểu lầm mà thôi? Dẫu rằng đã từng hai lần có người yêu nhưng cho đến giờ tôi cũng không chắc chắn rằng liệu đã có bao giờ tôi thực lòng yêu một ai.
Nhiều lần tôi muốn nói với ai đó về những điều này và mong muốn họ trả lời nhưng chắc chẳng ai có thể có câu trả lời giúp tôi cảm thấy hài lòng.
Mối tình đầu đến khi tôi tuổi còn chưa lớn, mọi thứ lúc đó chúng tôi đều nhìn qua một lăng kính màu hồng nên tất cả luôn được phủ thêm một bức màn rực rỡ, với lại mối tình đó cũng chỉ mới là những cuộc trò chuyện, một chút nhớ nhớ và một vài lần tay nắm tay nhau. Bây giờ vẫn còn chút chút trong thâm tâm cũng có thể chỉ vì cái màu hồng mà tôi tô vẽ ngày đó, hoặc như người ta nói “con cá sẩy là con cá to”, cái còn lại trong tôi có lẽ chỉ là những thứ do mình tưởng tượng mà thôi.
Rồi trước đây tôi tự hỏi MT2 liệu có phải là tình yêu? Với nhiều người thì giữa chúng tôi là tình yêu, thậm chí còn hơn thế nữa; với tôi, nhiều lúc tôi cũng ngất ngây trong mối tình như câu chuyện cổ tích đó. Tuy nhiên cũng nhiều lúc tôi chợt so sánh những gì tôi có với MTĐ, tất nhiên tình cảm không phải là một thứ hữu hình để đem ra so đo nhưng cũng có nhiều thứ liên quan có thể so sánh được. Như hồi trước, khi xa nhau tuần nào tôi cũng viết thư cho MTĐ, chỉ hơn một năm thôi mà cái hộp chứa thư của tôi đã đầy ắp, còn khi tôi xa MT2 hơn năm năm ròng rã nhưng chỉ lác đác vài lá thư, thậm chí những năm cuối chúng tôi chẳng có lá thư nào cho nhau cả; vậy liệu tôi có yêu MTĐ nhiều hơn hay không? Hay như khi tôi xa Nguyệt (MTĐ), dù hồi đó chưa có điện thoại riêng và tôi chỉ là một chàng học sinh trong túi không được mấy đồng cắc nhưng tôi luôn dành dụm tiền để chủ nhật nào cũng ra bưu điện gọi vào nam gặp Nguyệt, thế mà khi tôi quen MT2 cả hai đều có điện thoại di động, tiền trong tài khoản tôi lúc nào cũng hơn trăm ngàn nhưng lâu lâu lâu lắm mới có một cuộc gọi, mà các cuộc gọi cũng chỉ là chớp nhoáng để rồi cúp máy vội vàng; vậy liệu tôi có yêu MT2 ít hơn hay không?
Và nhiều những điều khác nữa khiến tôi băn khoăn khi so sánh giữa quá khứ và hiện tại, dẫu rằng điều đó hiếm khi xảy ra nhưng rõ ràng tôi nhận thấy sự quan tâm của tôi dành cho MT2 rất ít nếu so với MTĐ; vậy liệu tôi có yêu MT2 được như MTĐ? Tại sao? Tại tôi hờ hững với những gì mình có? Hoặc tại tôi cứ dùng cái bóng của quá khứ để tự dối lòng mình? Hay tại tôi không yêu MT2?
Ngày hôm qua, Thắm - người bạn thân nhất của MT2 vừa từ Quảng Trị vào đây, tôi cùng cô ấy nói chuyện với nhau khá nhiều, từ trưa cho đến hơn 10 giờ tối. Chúng tôi nói về nhiều chuyện, chuyện hồi xưa, chuyện bây giờ, chuyện tình yêu của tôi và cả chuyện tình yêu của Thắm. Buổi trò chuyện này khiến tôi suy nghĩ nhiều đến MT2, và một lần nữa tôi lại có thêm những băn khoăn dù rằng bây giờ không còn là lúc phù hợp nữa, bởi bây giờ cả hai mối tình của tôi cũng đều đã lập gia đình. Thắm đã hỏi tôi về lý do tại sau chúng tôi lại chia tay nhau, rồi lại hỏi tôi có cảm thấy có lỗi trong chuyện này không, có hối hận không, Thắm hỏi tôi nhiều về việc nghĩ gì sau khi chia tay MT2. Tôi đã trả lời, và giờ chính những câu trả lời đó khiến tôi hoài nghi những gì trước đây tôi vẫn nghĩ, tôi lại tự hỏi mình liệu mình có thực yêu MT2 hay không?
Sau khi học ĐH được 2 năm thì tôi đã có suy nghĩ về việc chia tay MT2, tôi không muốn biện minh cho suy nghĩ tiêu cực của mình nên không muốn nêu ra ở đây nhưng thật sự mỗi lần về quê là một lần tôi có suy nghĩ đó và tính xem sẽ tìm cách chia tay như thế nào. Nhưng khi gặp cô ấy tôi lại rút lại ý nghĩ của mình, tôi không đủ dũng khí để thực hiện những điều mà tôi suy tính. Chỉ mãi đến khi tốt nghiệp tôi mới nói với cô ấy những suy nghĩ của mình, và lần này tôi thất bại, cô ấy đã thuyết phục ngược lại tôi, rằng không nên chia tay nhau. Tôi đã thử lại thêm một lần nữa ở chuyến về quê tiếp theo và cũng thêm một lần nữa cô ấy thuyết phục được tôi. Chỉ cho đến khi quay vào Sài Gòn, lúc thật xa cô ấy tôi mới đủ dũng khí để viết một lá thư và tuyên bố chia tay. Kể từ đó tôi tìm mọi cách tránh mặt cô ấy, lúc bố tôi ốm cô ấy vào thăm tôi cũng không nói chuyện, lúc bố tôi mất cô ấy đi đưa tang tôi cũng lảng tránh, và ngay sau khi xong việc tôi cũng vội vàng lên máy bay mà không cho cô ấy thêm một lần gặp mặt nào. Bởi vì tôi không dám gặp cô ấy thêm một lần nào nữa.
Kể từ lúc đó tôi luôn nghĩ về cô ấy, thậm chí còn nghĩ về cô ấy nhiều hơn cả thời chúng tôi còn yêu nhau, chưa có bao giờ tôi lo lắng băn khoăn nhiều như thế. Tôi mong cô ấy hận tôi để nhanh chóng quên tôi đi, tôi mong cô ấy xem tôi là một kẻ bạc tình và không thèm nhớ tới tôi nữa, nhưng tôi cũng lo lắng vì sợ cô ấy giận tôi quá mà có những hành động không nên, tôi muốn cô ấy hận tôi nhưng không muốn cô ấy buồn nhiều, tôi mong cô ấy nhanh chóng quên tôi đi nhưng lại buồn khi cô ấy sớm có người mới, bởi tôi lo cô ấy lựa chọn trong lúc thiếu suy nghĩ vì tôi.
Tại sao, tại sao lại thế? Khi còn bên nhau tôi không nghĩ đó là tình yêu để rồi khi xa nhau tôi lại thấy mình như kẻ có tội, tại sao tôi chỉ quan tâm khi tất cả đã rời xa. Liệu tôi có thực yêu hay tại vì tôi cảm thấy mình có lỗi nên mới đâm ra lo lắng và suy nghĩ nhiều mà thôi? Tôi không định biện minh cho mình. Tôi không tự hỏi để băn khoăn về quá khứ. Tôi cũng không nhớ nhung vì tiếc nuối những gì đã qua. Bởi vì mỗi người đều có sự lựa chọn và đã thực hiện lựa chọn đó. Tôi chỉ lo lắng tìm cho mình một câu trả lời cho câu hỏi: Liệu tôi đã yêu bao giờ chưa? Câu hỏi có vẻ ngớ ngẩn khi mỗi vai đã vắt một mối tình, nhưng tôi không dám chắc vào câu trả lời của mình. Tôi sợ làm khổ một ai đó khác nếu tôi ngộ nhận tình cảm của mình thêm một lần nữa, nhưng tôi cũng lo lắng vì liệu có phải tôi không đánh giá đúng tình cảm tôi có nên để hạnh phúc tuột đi? Thế thì làm sao để tôi biết rằng khi nào thì tôi đang yêu? Và một khi có tình cảm với cô gái thì lúc nào là tôi nên chạy trốn?
Câu hỏi không mong sớm trả lời.