Đang tải dữ liệu...

Thành phố này đông, nhưng hơi ít những tấm lòng người!

Ngày 1 tháng 9 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
       Hôm nay là một ngày chủ nhật hơi đặc biệt đối với tôi, có lẽ đã từ lâu rồi tôi mới có một buổi sáng chủ nhật dậy sớm như vậy, thay vì ngủ nướng đến hơn 10h sáng như mọi lần, hôm nay thậm chí tôi còn dậy sớm hơn cả những ngày đi làm. Tôi thức dậy sớm như vậy vì một mẩu tin trên báo Tuổi Trẻ, một mẩu tin ngắn gọn mà chắc ít người để tâm đến, hay chí ít thì không nhiều người thật sự ủng hộ nó cho lắm. Bởi nếu nhiều người để tâm đọc và thật sự muốn ủng hộ nó thì sáng nay nơi tôi đến đã phải đông đúc hơn nhiều. Những gương mặt tôi thấy ở đó chủ yếu là sinh viên các trường, lác đác có vài người lớn tuổi và trang phục của họ cho thấy đó là những nhân viên mẫn cán, tấm lòng của những người ở đó đều toát lên vẻ đẹp như bề ngoài của họ vậy. Tôi nghe nói 7h họ bắt đầu mở cửa, vì vậy tôi đã cố gắng đến đó thật sớm, bởi lần trước khi tham gia ngày hội tương tự do trường tôi tổ chức (hồi còn học ĐH) thì tôi đã phải chờ đợi từ 8h đến gần 11h mới đến lượt mình, nhưng lần này tôi hơi bất ngờ vì lượng người tham gia không nhiều như tôi tưởng tượng. Cũng có thể lần này địa điểm tổ chức rộng rãi hơn, đội ngũ cán bộ nhiều hơn và tổ chức chuyên nghiệp hơn nên chúng tôi không phải chờ đợi lâu như hồi đó, nhưng thật sự một cuộc vận động cấp thành phố ở một trong những thành phố nhiều dân nhất nước này không thu hút được nhiều người như độ lớn và vẻ đẹp mà nhiều người vẫn ca ngợi về nó. Có thể họ quá bận nên không chú ý bản tin trên báo, hay quá bận để không có thời gian tham gia, hoặc họ đã quen với cuộc sống tất bật bon chen, họ quen với việc chỉ biết nghĩ về bản thân trong cái thành phố nhộn nhịp nhất nước này. Chính vì thế họ chẳng bao giờ nghĩ đến rằng còn có những người khác vẫn đang sống xung quanh họ. Cho nên rất nhiều người không quan tâm hoặc cố tình không quan tâm đến đợt vận động hiến máu nhân đạo lần này của Viện huyết học thành phố.

       Cũng có thể tôi hơn lan man, tôi hơi phóng đại và nhìn những chuyện bình thường bằng con mắt không giống ai, cũng có thể bạn cho rằng việc tôi tham gia đợt hiến máu tình nguyện này là chẳng có gì đáng nói, đó chỉ là chuyện bình thường và nhỏ nhặt mà thôi. Nhưng nếu tôi cũng cho chuyện này là nhỏ nhặt như bạn nghĩ thì tôi sẽ thật sự thất vọng, vì đến một chuyện cỏn con và dễ dàng như vậy để giúp đỡ người khác mà nhiều người cũng không thể làm được, dù hầu hết họ đều hiểu hiệu quả của việc làm ấy lớn biết chừng nào. Thật sự rất đáng thất vọng nếu tôi nghĩ như thế!

       Dù sao thì tôi đã rất vui vì những việc mà tôi đã làm được trong sáng nay, tôi vừa góp phần giúp những người bệnh thật sự cần đến những giọt máu quý báu và qua đó tôi còn ủng hộ được một ít cho quỹ “Ước mơ của Thuý” bằng cách từ chối nhận tiền bồi dưỡng và chuyển số tiền đó sang quỹ từ thiện này. Tôi chắc rằng nhiều trong số những người có cơ hội đọc những dòng trên sẽ cho rằng tôi khùng, bởi sự thật là nhiều người bạn của tôi đã từng nói như vậy, tất nhiên họ chỉ đùa giỡn mà nói vậy nhưng tôi hiểu rằng họ cũng cảm thấy những hành động của tôi như thế là không bình thường cho lắm (nếu so với họ), tuy nhiên tôi ước giá như cái thành phố này có được nhiều người “khùng” như tôi vậy thì tốt biết bao nhiêu! Giá như có được nhiều những ý tưởng “khùng” như thế thì chắc hẳn cái xã hội này sẽ tốt đẹp hơn nhiều.

       Mà thôi, tôi đâu có quyền gì để phán xét họ, tôi cũng chẳng thay đổi được gì bằng những suy nghĩ của mình, bởi những dòng này cũng chẳng có mấy người đọc được. Và khi mà cái cơ chế thị trường ngày nay đã cướp đi của hầu hết mọi người cái tâm của họ, khiến họ như những cái máy ích kỷ, hoạt động nhanh, gọn và khô khốc còn hơn cả những chiếc máy tính thì họ cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến bài viết này, bởi trong tám mươi tư triệu người của đất nước này thì có đến tám mươi ba triệu tám trăm người không biết tôi là ai, và một trăm chín mươi chín người biết tôi đó cũng sẽ không quan tâm bởi tôi chẳng ảnh hưởng gì đến quyền lợi hay cuộc sống của họ, người duy nhất còn lại quan tâm thì người ấy chính là tôi.
    Tuy tôi nghĩ như thế nhưng tôi mong những điều đó không phải là sự thật! Mong là như vậy!
Chủ đề: Nhật ký của tôi,
Đang tải dữ liệu...
web site traffic statistics