Đang tải dữ liệu...

Tăng lương: niềm vui, nỗi buồn, sự lo lắng

Ngày 28 tháng 9 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
      Tăng lương hiển nhiên là vui rồi, không vui sao được cơ chứ! Trong đời ai cũng muốn có nhiều tiền, bởi mục đích của con người sinh ra là vậy mà. Và đã là nhân viên không có ai không một tháng mấy lần mơ cho đồng lương của mình tăng trưởng gấp nhiều lần tỷ lệ lạm phát. Và tôi mới sống với niềm vui đó được hai tuần nay, kể từ khi sếp gọi vào phòng riêng và thông báo mức lương mới của tôi. Thứ hai tuần tới nữa là ngày đầu tiên tôi được nhận mức lương mới này, nghĩ đến đó ôi vui sướng thật là vui!
      Và trong việc này tôi còn có một niềm vui khác nữa, là công việc mới mà tôi tiếp nhận, đó là một việc rất khác lạ so với những gì mà tôi tưởng tượng được, cũng chưa bao giờ tôi nghĩ tới là mình sẽ đảm nhận công việc nào tương tự như thế. Tuy nhiên thực hiện một việc hoàn toàn mới lại là sở thích của tôi, tôi luôn muốn thử nghiệm mình đối với những gì chưa hề biết, bởi đó là cách để kiểm tra sự thích nghi của bản thân, là cơ hội để học hỏi và cũng là cách để tự khẳng định mình.
      Niềm vui tiếp nữa đó là song song với mức lương mới là một chức vụ mới, một vị trí cao hơn trong công ty, sự thăng tiến (dù nhỏ thôi) nhưng bất kỳ ai cũng mong muốn có được.
      Chính vì thế mà hiển nhiên là tôi rất vui sướng với những điều ấy.

      Trong xã hội loài người không có niềm vui nào là hoàn hảo và thuần nhất chỉ có niềm vui cả, dù ít hay nhiều thì bất kỳ một niềm vui nào đó cũng sẽ đi kèm một chút nỗi buồn và sự không hài lòng cho chính bạn hoặc cho một ai đó xung quanh bạn, bất kể bạn có nhận thấy hoặc không nhưng tôi hầu như chắc chắn rằng sẽ luôn luôn là như thế. Niềm vui mới của tôi cũng không đến với tôi một cách đơn độc, bởi lại thêm một người nữa ra đi khỏi công ty, lý do mà anh đưa ra để xin thôi việc có giống như lý do thật sự trong lòng anh ấy hay không cũng không quan trọng, nhưng dù sao thì tôi cũng nghĩ rằng công ty tôi đã mất một nhân viên thật sự tuyệt vời, chúng tôi hẳn sẽ vắng đi bớt những nụ cười vui vẻ xuất phát từ anh ấy, còn tôi sẽ không còn những cơ hội để học hỏi thêm những kinh nghiệm làm việc và cả những câu chuyện đùa của một con người luôn vui vẻ và đầy trách nhiệm.
      Nhận công việc mới nhưng vẫn còn những công việc cũ, như vậy khối lượng công việc tôi sẽ thực hiện chắc chắn phải nhiều hơn trước đây, có điều một ngày cũng chỉ dài có chừng đó, thời gian tôi có vẫn không thay đổi, chính xác mà nói thì các nhà khoa học cho rằng mỗi năm trái đất quay chậm hơn một giây, tức là cứ mỗi năm con người có thêm một giây trong quỹ thời gian của mình, nhưng cái khoảng khắc đó chẳng ý nghĩa gì, nếu ví một hạt muốt thả xuống biển khơi thì một giây ấy so với một năm còn nhỏ hơn nhiều so với hạt muối đó. Và đây chính là nỗi buồn của tôi. Dù người khác có nhận thấy hay không nhận thấy thì tôi vẫn là một kẻ lười biếng, ngay từ hồi đi học tôi đã luôn nghĩ và làm như vậy rồi, cả quan niệm công việc của tôi cũng thế, tôi luôn muốn một công việc đơn giản, vừa sức mình, không cần phấn đấu nhiều và chỉ cần một mức lương đủ tiêu vì tôi luôn muốn có nhiều thời gian rảnh dành cho bản thân. Nhưng có vẻ như cuộc đời không để yên cho tôi dễ dàng như vậy, luôn luôn có những điều mới mẻ lấn chiếm quỹ thời gian eo hẹp của tôi. Tôi chỉ thực hiện được điều đó trong năm đầu tiên đi làm, mặc dù hồi đó vừa đi làm hai công ty, vừa đi dạy cho hai trường đại học nữa nhưng tuần bảy ngày thì tôi có mặt ở quán cafe với mấy đứa bạn ít nhất sáu buổi tối (chỉ có sáu thôi bởi ngày chủ nhật thì chúng tôi ăn uống với nhau cả ngày nên tối về nhà ngủ). "Rồi thời gian dần trôi qua", bây giờ chỉ còn làm cho một công ty, không còn dạy nhưng tối tối cũng không còn cafe nữa, đến cả thứ bảy hay chủ nhật cũng chỉ muốn tắt điện thoại để ngủ. Tôi buồn vì có lẽ tôi không thực hiện được ước muốn lười biếng của mình, tôi buồn vì rồi đây thời gian dành cho riêng tôi sẽ càng ngày càng ít đi.
      Không biết có bao giờ bạn có nỗi buồn giống như tôi vậy không nhỉ?

      Đan xen trong niềm vui lẫn một chút buồn ấy là sự lo lắng của bản thân, không lo sao được khi bây giờ tôi phải đảm nhiệm nhiệm vụ thu mua, nhập khẩu toàn bộ hàng hoá và vật tư của công ty đồng thời kiểm soát công việc của phòng vật tư - xuất nhập khẩu, một công việc mới lạ và không có một chút gì liên hệ với những điều tôi đã học đã làm hay đã nghiên cứu trước đây. Mặc dù năm vừa qua tôi cũng có hỗ trợ công việc này, nhất là mấy tháng vừa rồi với vị trí của một anh phó thì tôi cũng có biết chút ít những điều phải làm nhưng tự tay đụng chạm tới là một thử thách không nhỏ. Nhiệm vụ của tôi trước đây chỉ là theo dõi tình hình sử dụng, lên kế hoạch nhập vật tư cho từng tháng, đưa ra giá bán của sản phẩm, còn bây giờ thì chính tôi sẽ là người liên hệ, đặt hàng với nước ngoài, rồi bám sát quá trình vận chuyển và tiến hành làm thủ tục hải quan, nhận hàng tại cảng, chở về kho nhà máy. Như vậy chính tôi đẻ ra số liệu, tự tôi mua theo số liệu đó, và cuối cùng là bản thân tôi đưa ra giá bán của cái đống mà tôi mua về, rồi tôi sẽ phải giải quyết những công việc phát sinh hàng ngày của bộ phận mà nếu so công ty với một gia đình thì công việc ấy như là công việc nội trợ vậy - đủ thứ linh tinh mà có trời cũng không thể thống kê hết được.
      Và đúng là có rắc rối thật, hai trong ba lô hàng mà tôi tiếp quản đã gặp rắc rối. Lô hàng đang xếp lên tàu ở Đức bị gặp trục trặc khi mở L/C, ngân hàng đòi công ty tôi phải đóng những lệ phí quái đản nào đó (tôi cũng không rõ đó là gì) mới chịu mở L/C cho chúng tôi, còn sếp của tôi thì không chịu với lý do công ty chúng tôi là khách hàng quen của ngân hàng và không phải đóng những lệ phí đó, cuối cùng đích thân sếp của tôi gọi điện chửi bới nhân viên ngân hàng te tua thì bên đó mới chịu tiến hành (trong sự tức giận). Lô hàng thứ hai thì đã về cảng nhưng không nhận hàng được do kế toán nộp thuế cho lô hàng trước đó bị trễ nhưng chưa đóng tiền phạt nên hải quan bắt phải nộp thuế lô này và tiền phạt của lô trước rồi mới được nhận hàng chứ không cho nợ một tháng nữa, thế là lô hàng đó tiếp tục nằm ở cảng, thứ hai mới lên kế hoạch nộp thuế để nhận hàng (do số tiền lớn và phát sinh ngoài kế hoạch vào ngày cuối tuần nên không xoay kịp, bên kế toán quên không theo dõi khoản nợ này nên hoàn toàn không lường trước được). Mặc dù tôi không phải là nguyên nhân gây ra các rắc rối ấy nhưng đó là cảnh báo hứa hẹn những tháng ngày đầy chông gai của tôi vẫn còn ở phía trước.

      Rất may mắn là tôi không phải đơn độc một mình, tôi có những đồng sự mà tôi nghĩ rằng họ thật tuyệt vời, tôi nhận bàn giao từ một người sếp tiền nhiệm thật là chu đáo, tất cả họ đều nhiệt tình, tôi còn có hai sếp lớn với nhiều kinh nghiệm sẵn sàng hướng dẫn và trợ giúp. Và hơn hết nữa, tôi đang rất háo hức được thể hiện mình, được thử thách với những nhiệm vụ mới. Đó sẽ là sức mạnh, là năng lượng, là nguồn hỗ trợ giúp tôi vượt qua những khó khăn sắp tới. Và việc gặp những rắc rối ngay trong tuần đầu tiên tiếp quản cũng là một điều may mắn, bởi vẫn còn bên tôi một người tiền nhiệm đầy trách nhiệm sẵn sàng giúp đỡ và hướng dẫn giúp tôi có thêm cơ hội học hỏi, rút kinh nghiệm.

      Tôi đã đắn đo rất nhiều cho tiêu đề của bài viết này, tăng lương - niềm vui - nỗi buồn và sự lo lắng, hay tăng lương - niềm vui - nỗi buồn cùng sự lo lắng, và cuối cùng tôi chấp nhận tiêu đề như hiện nay: tăng lương: niềm vui, nỗi buồn, sự lo lắng. Bởi cái này là nguyên nhân của cái kia nhưng không cái nào đến trước, chẳng đến riêng lẻ mà là một sự hoà trộn đan xen khó phân biệt được. Tôi không muốn đặt giữa chúng dấu trừ (-) vì tôi không muốn hiểu như những điều tôi muốn bị giảm bớt, tôi cũng không thích để dấu cộng (+) bởi tôi không muốn phải đèo bồng thêm những điều tôi không hài lòng, thật sự thì tôi cũng chẳng thích để dấu phẩy (,) vì tôi không ưa chúng đan xen lẫn nhau. Nhưng biết làm sao được, khi ta nắm trong tay một cơ hội mới cũng đồng nghĩa với việc ta sẽ phải đối mặt với một thử thách mới, nhưng bù lại là ta sẽ đạt đến thành công mới.

      Còn bây giờ tôi tự chúc mình sẽ thành công với những nhiệm vụ mới, với vị trí mới, chúc công việc sớm suôn sẻ! Chúc người tiền nhiệm của tôi sớm thành công với lựa chọn mới!

      Tất cả cố lên nào!
Chủ đề: Nhật ký của tôi,
Đang tải dữ liệu...
web site traffic statistics