Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời
Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời.
Tôi đã gặp được Diệu Linh, người mà tôi muốn gặp, lúc đầu tôi tưởng cô ấy mai mới về nên tính gọi điện hỏi xem liệu tối mai có rảnh để nói chuyện không, nhưng không ngờ là hôm nay cô ấy đã về nhà rồi, thế là chúng tôi có một buổi tối sau nhiều năm rồi không có cơ hội nói chuyện với nhau. Sáu năm, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai mà chúng tôi gặp lại nhau, và là lần duy nhất có thời gian để trò chuyện, có lẽ bởi thế mà chỉ mấy tiếng đồng hồ có vẻ không đủ, dù đã quyết định ra về rồi nhưng vẫn muốn nán lại thêm một chút nữa vì như tiếc nuối nhiều lắm. Tiếc là tôi sẽ phải vào Sài Gòn sớm, nếu có thêm một buổi nào đó để trò chuyện tiếp chắc sẽ tuyệt vời hơn nhiều.
Diệu Linh bảo cô ấy già rồi, tôi không biết đó là cảm nghĩ thật sự của Linh hay chỉ là một cách đùa cho vui khi so sánh mình với những đứa bạn ngày xưa - khi mà hầu hết họ đều đã có gia đình và con cái - nhưng tôi thì không thấy như vậy, có vẻ ngoài kinh nghiệm hơn sau hơn một năm làm việc, không còn vẻ đẹp ngây thơ như những ngày cấp III nữa, Diệu Linh bây giờ đổi khác một chút, tôi thấy Linh xinh hơn ngày xưa, năng động hơn, vui vẻ hơn, nói chuyện với tôi cũng thấy hợp gu hơn (Nhắn riêng Linh nhé: Mình nói thật đó, không phải nói xạo để lấy lòng đâu :)).
Tôi đã biết thế nào là hương hoa sữa về đêm, tôi không để ý Sài Gòn có hoa sữa hay không, mà hình như cũng không có nhiều thì phải. Ở quê tôi giờ này đang chìm trong mùi hương của hoa sữa, mấy hôm nay tôi thắc mắc vì lần này về quê thấy có điều gì rất lạ, tôi chưa nhận thấy bao giờ, tối nay thì tôi mới biết đó là hương của hoa sữa. Không lãng mạng và gây xúc động nhiều như hương hoa trong bài hát về Hà Nội, cũng không ngào ngạt đến xao xuyến lòng người như mọi người từng hát, hơi thất vọng nếu so những gì trong câu ca ấy với hoa sữa quê tôi, nhưng sẽ có thêm một chút gì đó để nhớ, để kể về nhà mình, chí ít thì bây giờ nếu dân Hà Nội ở miền trung hay miền nam nếu muốn nhớ về hoa sữa thì không cần chạy về Hà Nội đâu :P.
Mai sẽ tiếp tục thêm một ngày chạy lòng vòng thăm lại mấy người bạn, tôi đã sắp xếp để cố gắng thêm được càng nhiều thời gian ở lại quê càng tốt, bởi với vị trí và công việc hiện nay để xin nghỉ được một ngày không phải là đơn giản. Dù sao cũng phải luôn cố gắng, cố gắng làm việc, cố gắng đi chơi khi có thể :P.
Tôi đã gặp được Diệu Linh, người mà tôi muốn gặp, lúc đầu tôi tưởng cô ấy mai mới về nên tính gọi điện hỏi xem liệu tối mai có rảnh để nói chuyện không, nhưng không ngờ là hôm nay cô ấy đã về nhà rồi, thế là chúng tôi có một buổi tối sau nhiều năm rồi không có cơ hội nói chuyện với nhau. Sáu năm, nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần thứ hai mà chúng tôi gặp lại nhau, và là lần duy nhất có thời gian để trò chuyện, có lẽ bởi thế mà chỉ mấy tiếng đồng hồ có vẻ không đủ, dù đã quyết định ra về rồi nhưng vẫn muốn nán lại thêm một chút nữa vì như tiếc nuối nhiều lắm. Tiếc là tôi sẽ phải vào Sài Gòn sớm, nếu có thêm một buổi nào đó để trò chuyện tiếp chắc sẽ tuyệt vời hơn nhiều.
Diệu Linh bảo cô ấy già rồi, tôi không biết đó là cảm nghĩ thật sự của Linh hay chỉ là một cách đùa cho vui khi so sánh mình với những đứa bạn ngày xưa - khi mà hầu hết họ đều đã có gia đình và con cái - nhưng tôi thì không thấy như vậy, có vẻ ngoài kinh nghiệm hơn sau hơn một năm làm việc, không còn vẻ đẹp ngây thơ như những ngày cấp III nữa, Diệu Linh bây giờ đổi khác một chút, tôi thấy Linh xinh hơn ngày xưa, năng động hơn, vui vẻ hơn, nói chuyện với tôi cũng thấy hợp gu hơn (Nhắn riêng Linh nhé: Mình nói thật đó, không phải nói xạo để lấy lòng đâu :)).
Không biết đi về muộn quá vậy bố mẹ Linh có mắng không nhỉ? Tôi nhắn chúc ngủ ngon nhưng không thấy cô ấy trả lời, chắc có chuyện rồi! Cũng có thể tại tôi đang dùng điện thoại kết nối Internet để viết blogs nên chưa nhận được tin nhắn của cô ấy mà thôi.
Tôi đã biết thế nào là hương hoa sữa về đêm, tôi không để ý Sài Gòn có hoa sữa hay không, mà hình như cũng không có nhiều thì phải. Ở quê tôi giờ này đang chìm trong mùi hương của hoa sữa, mấy hôm nay tôi thắc mắc vì lần này về quê thấy có điều gì rất lạ, tôi chưa nhận thấy bao giờ, tối nay thì tôi mới biết đó là hương của hoa sữa. Không lãng mạng và gây xúc động nhiều như hương hoa trong bài hát về Hà Nội, cũng không ngào ngạt đến xao xuyến lòng người như mọi người từng hát, hơi thất vọng nếu so những gì trong câu ca ấy với hoa sữa quê tôi, nhưng sẽ có thêm một chút gì đó để nhớ, để kể về nhà mình, chí ít thì bây giờ nếu dân Hà Nội ở miền trung hay miền nam nếu muốn nhớ về hoa sữa thì không cần chạy về Hà Nội đâu :P.
Mai sẽ tiếp tục thêm một ngày chạy lòng vòng thăm lại mấy người bạn, tôi đã sắp xếp để cố gắng thêm được càng nhiều thời gian ở lại quê càng tốt, bởi với vị trí và công việc hiện nay để xin nghỉ được một ngày không phải là đơn giản. Dù sao cũng phải luôn cố gắng, cố gắng làm việc, cố gắng đi chơi khi có thể :P.
Chủ đề:
Nhật ký của tôi,