Đang tải dữ liệu...

Nếu thời gian có quay trở lại, anh vẫn nói lời chia tay!

Ngày 15 tháng 10 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
    Hôm nay tôi bất ngờ gặp lại đôi mắt đó, rất lâu rồi, đã hơn mười năm nay nhưng chưa bao giờ tôi quên được ánh mắt, nụ cười của một người, để rồi bất chợt hôm nay tôi lại bất ngờ gặp lại. Cái ánh mắt của người con gái ngày xưa đã khiến lòng tôi không thôi xao xuyến, bồi hồi. Khi ấy, không ngày nào tôi không chờ em vào mỗi sáng đến trường, mà nào dám để ai hay, chỉ là len lén từ xa và nhìn theo từng nhịp chân em bước, rồi mỗi lần lên nhà em là một lần ngập ngừng lo lắng, để sau mỗi cuộc trò chuyện lòng anh lại nôn nao khó tả như kẻ say hơi men trong suốt cả tuần liền. Tất cả cũng xuất phát từ đôi mắt, từ vành môi luôn cười vui vẻ ấy.
    Vậy đó, có nói thật nhiều cũng khó mà khiến em tin được hồi đó anh đã yêu em nhiều như thế nào. Thế nhưng anh đã để em khóc hết nước mắt vào cái ngày chia tay ấy. Ngày ấy, anh thật bất ngờ và sung sướng khi bất chợt nhận được điện thoại của em sau gần nửa năm trời không liên lạc, lúc đó chúng ta đã chia tay nhau rồi đúng không em? Vậy mà anh đã chạy nhanh nhất ra bưu điện lúc nghe em nói đang chờ anh ở đó. Em có biết không? Anh đã hạnh phúc biết chừng nào, suýt chút nữa anh đã ôm chầm lấy em khi em bảo không muốn chúng mình chia tay nhau. Khi ấy, đúng ba năm và năm tháng kể từ ngày chúng mình quen nhau, khi ấy cũng đúng năm tháng kể từ lần cuối cùng anh gửi thư cho em. Có nhiều người bảo chúng ta chia tay nhau vì em giờ đã là cô gái thành phố, vì em đã phai rồi sự mộc mạc của cô thôn nữ ngày xưa, cũng có kẻ bảo tại ai đó trong chúng ta đã thay lòng, nhưng chắc chẳng có ai hiểu được lý do thật sự, kể cả em, đúng không em?
    Bây giờ, đôi lúc anh thấy hối tiếc vì đã mất em, nhưng chưa bao giờ anh hối hận vì điều đó. Thay vì ôm em vào lòng thật chặt, thay vì gật đầu hạnh phúc khi em nói muốn nối lại chuyện chúng mình, thay vì làm như con tim anh đang thôi thúc, anh lại thật phũ phàng khi nói chia tay, anh đã thật nhẫn tâm khi nói anh có người yêu khác rồi, đau khổ làm sao khi nhìn em khóc vì anh nhưng biết làm thế nào khác được. Khi ấy, chúng mình đi trên những con đường khác nhau, dù đó không phải là điều mà em và anh mong muốn nhưng dẫu sao thì hai con đường của chúng ta vẫn ở trong những không gian và thời gian khác biệt. Em không còn là cô học sinh ngây thơ và vô tư nữa, giờ đây em đã trở thành một người công nhân xinh xắn nơi phương trời xa thẳm. Còn anh, khi ấy, vẫn là cậu học trò ngày ngày mài đũng quần trên ghế nhà trường, và anh còn hứa hẹn mài đũng quần thêm nhiều năm nữa. Chúng mình cùng nhìn tình yêu qua không biết bao nhiêu lăng kính màu hồng, cái lăng kính mà nếu khi bỏ ra thì em sẽ thấy tương lai chỉ là chuỗi dài của những ngày chờ đợi không bờ bến. Em hãy tưởng tượng đi, lúc ấy nếu anh ôm em vào lòng thì em sẽ phải chờ anh thêm mười năm nữa, tức đến tận bây giờ, và hẳn nhiên bây giờ nếu anh vẫn còn ôm em vào lòng thì em sẽ tiếp tục chờ đợi anh thêm vài năm nữa bởi anh đâu đã sẵn sàng để chuẩn bị cho một gia đình.
    Tình yêu chỉ vĩnh hằng trong tiểu thuyết và phim, còn ngoài đời thì tình yêu cũng có giới hạn của riêng mình, đúng không em! Và anh biết tình yêu nơi anh không vĩnh hằng, anh cũng không giám chắc tình yêu ở em là vĩnh cửu. Điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó sau này chứ không phải cái ngày 16 tháng hai năm ấy, điều gì xảy ra nếu đến bây giờ chúng ta mới chia tay nhau bởi sự đợi chờ chừng như đã quá xa giới hạn? Anh biết ngày ấy, sau khi chia tay em đã không giữ được bình tĩnh và phải vào nhập viện, anh dấu sự đau khổ và cả những lo lắng bởi anh sợ cho bệnh tim của em, anh lo sợ em không giữ được mình, nhưng hơn khi nào hết anh biết mình vẫn phải nói lời chia tay, bởi đó là lần cuối cùng anh còn có thể làm điều đó. Đã nửa năm rồi chúng mình không liên lạc, anh đã gọi điện cho những người bạn của em để chắc chắn rằng họ có thể bên em vào những khoảng khắc này, những điều ấy sẽ giúp em sớm đưa anh vào dĩ vãng.
    Anh vừa mới biết gia đình em có thêm một bé gái rất dễ thương, chưa hề gặp nhưng anh tin cháu cũng sẽ xinh đẹp rạng ngời như người mẹ của bé. Thế mà giờ đây, anh lại bất chợt bắt gặp ánh mắt ngày ấy, anh lại xao xuyến và bồi hồi khi thấy nụ cười ngày xưa. Anh càng bất ngờ hơn bởi ánh mắt ấy lại là của một người con gái xa lạ khác, một người khác mà sao giống em đến là lạ. Cũng khuôn mặt ấy, cũng đôi tay ấy, cũng với dáng người không thể lẫn vào đâu được, như chính em cách đây hơn mười năm đang đứng trước anh vậy. Và thêm một lần nữa anh lại là kẻ chạy trốn, anh không dám dừng ánh mắt nơi người con gái ấy bởi điều đó chỉ lại làm hình bóng em trong anh thêm một lần trỗi dậy, anh lại cảm thấy mình như kẻ tội đồ mỗi lúc ánh mắt đó hướng về anh. Và rồi anh thấy lúng túng khi trong lòng nửa muốn thanh minh, nửa như muốn thầm ước giá như đó là dành cho mình.

Nhưng biết làm sao khác được, cách duy nhất cho anh là tránh xa tất cả, bởi tự trong lòng anh luôn bảo với lòng anh: Nếu phép màu cho thời gian được quay trở lại, anh vẫn sẽ nói lời chia tay!

Ẩn/hiện phần còn lại
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Mối tình đầu, Lãng mạn tình yêu,
Đang tải dữ liệu...
web site traffic statistics