Cái chân thạch cao của người tôi yêu
Mời các bạn xem cái chân rất cứng rắn mà người yêu tôi có nhé:
Bây giờ thì cái chân này đã được tháo bỏ rồi, tuy nhiên đến giờ tôi mới đưa lên do nàng không cho phép đưa lên vì sợ người nhà ở quê lo lắng. Tuy nhiên dù sao thì giờ mọi chuyện đã qua rồi, đưa lên để lưu lại dấu ấn một thời cũng đâu có sao :)
Lúc ăn cơm
Khi đi tắm
Buổi nấu ăn
Cái chân đá luôn song hành mọi lúc mọi nơi
Cũng chính vì cái chân này mà tôi và 2 sếp của tôi đã có những cuộc cãi nhau kịch liệt, sếp thì doạ đuổi việc, còn tôi ngồi chờ hoài chưa thấy quyết định đuổi việc đâu cả.
Số là với cái chân vậy thì nàng không thể tự đi học được nên tôi lãnh trách nhiệm đưa đón, trên lý thuyết thì về mặt thời gian không có gì trở ngại, nàng đi học lúc 6h tối còn công ty tôi hết giờ làm lúc 5h, từ chỗ tôi làm chạy qua chỉ mất chừng 15 phút nên nói chung là thư thả.
Tuy nhiên trên thực tế thì không như vậy, dù 5h là hết giờ làm việc nhưng sếp mà thấy tôi 5h15' đứng dậy ra về là thể nào cũng tỏ ý khó chịu, thậm chí nhiều lúc đến sát 5h sếp mới giao việc "khẩn cấp" hoặc thông báo là ở lại để họp bàn về vấn đề gì đó. Tất nhiên tôi không chịu, thà rằng buổi tối rảnh thì làm đến 8h hay 9h tối như mọi lần vẫn không có vấn đề gì, tuy nhiên tôi có lý do riêng và cũng đã báo cáo với giám đốc điều hành - sếp trực tiếp của tôi - là tôi có việc nên thời gian tới xin phép được ra về theo đúng quy định của công ty. Chính vì vậy dù sếp tổng có ra lệnh ở lại thì tôi vẫn ra về.
Theo ý kiến của sếp tổng thì người yêu tôi gãy chân là chuyện riêng của nàng, cứ để nàng đón xe ôm đi học, tôi không việc gì phải đưa đón vì đó là hành động chiều chuộng quá đáng; sếp không biết rằng lương tháng của nàng - do sếp trả - chỉ đủ để nàng đi xe ôm chừng nửa tháng (nếu nàng không ăn, không uống, không tiêu pha gì mà chỉ để dành tiền đi xe ôm thôi). Còn theo ý kiến của sếp CEO thì không nên chở nàng đi như vậy vì như thế sẽ làm "mất hình ảnh" của nàng, khiến người khác nghĩ không tốt về nàng. Sếp quên nghĩ rằng nếu sếp chỉ biết yêu nhau khi vui vẻ, khoẻ mạnh rồi khi đau ốm thì mạnh ai nấy lo sẽ bị mọi người cười chê thế nào.
Mà thui, nói tóm lại là tôi bỏ mặc mọi mệnh lệnh của cấp trên và vẫn đi về đúng theo giờ quy định để đưa đón nàng. Dù đôi khi có thể sắp xếp được hoặc có những buổi học ít quan trọng nàng có nghỉ cũng không ảnh hưởng lớn thì tôi vẫn về nhà và đưa nàng đi học, tôi không muốn mình có những suy nghĩ như hai sếp của mình, vì thấy những điều tréo ngoe của sếp nên tôi càng không muốn ở lại làm thêm giờ. Chính vì thế chúng tôi cãi nhau.
Sau đó dù hai sếp gọi tôi vào nói chuyện riêng về vụ này nhưng nếu cho phép lựa chọn lại thì tôi chắc chắn sẽ vẫn cãi nhau với mấy sếp như thời gian vừa qua.
Số là với cái chân vậy thì nàng không thể tự đi học được nên tôi lãnh trách nhiệm đưa đón, trên lý thuyết thì về mặt thời gian không có gì trở ngại, nàng đi học lúc 6h tối còn công ty tôi hết giờ làm lúc 5h, từ chỗ tôi làm chạy qua chỉ mất chừng 15 phút nên nói chung là thư thả.
Tuy nhiên trên thực tế thì không như vậy, dù 5h là hết giờ làm việc nhưng sếp mà thấy tôi 5h15' đứng dậy ra về là thể nào cũng tỏ ý khó chịu, thậm chí nhiều lúc đến sát 5h sếp mới giao việc "khẩn cấp" hoặc thông báo là ở lại để họp bàn về vấn đề gì đó. Tất nhiên tôi không chịu, thà rằng buổi tối rảnh thì làm đến 8h hay 9h tối như mọi lần vẫn không có vấn đề gì, tuy nhiên tôi có lý do riêng và cũng đã báo cáo với giám đốc điều hành - sếp trực tiếp của tôi - là tôi có việc nên thời gian tới xin phép được ra về theo đúng quy định của công ty. Chính vì vậy dù sếp tổng có ra lệnh ở lại thì tôi vẫn ra về.
Theo ý kiến của sếp tổng thì người yêu tôi gãy chân là chuyện riêng của nàng, cứ để nàng đón xe ôm đi học, tôi không việc gì phải đưa đón vì đó là hành động chiều chuộng quá đáng; sếp không biết rằng lương tháng của nàng - do sếp trả - chỉ đủ để nàng đi xe ôm chừng nửa tháng (nếu nàng không ăn, không uống, không tiêu pha gì mà chỉ để dành tiền đi xe ôm thôi). Còn theo ý kiến của sếp CEO thì không nên chở nàng đi như vậy vì như thế sẽ làm "mất hình ảnh" của nàng, khiến người khác nghĩ không tốt về nàng. Sếp quên nghĩ rằng nếu sếp chỉ biết yêu nhau khi vui vẻ, khoẻ mạnh rồi khi đau ốm thì mạnh ai nấy lo sẽ bị mọi người cười chê thế nào.
Mà thui, nói tóm lại là tôi bỏ mặc mọi mệnh lệnh của cấp trên và vẫn đi về đúng theo giờ quy định để đưa đón nàng. Dù đôi khi có thể sắp xếp được hoặc có những buổi học ít quan trọng nàng có nghỉ cũng không ảnh hưởng lớn thì tôi vẫn về nhà và đưa nàng đi học, tôi không muốn mình có những suy nghĩ như hai sếp của mình, vì thấy những điều tréo ngoe của sếp nên tôi càng không muốn ở lại làm thêm giờ. Chính vì thế chúng tôi cãi nhau.
Sau đó dù hai sếp gọi tôi vào nói chuyện riêng về vụ này nhưng nếu cho phép lựa chọn lại thì tôi chắc chắn sẽ vẫn cãi nhau với mấy sếp như thời gian vừa qua.
Chủ đề:
Nhật ký của tôi,
Tình yêu của tôi,