Đang tải dữ liệu...

Comment cho Diệu Linh

Ngày 16 tháng 10 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Bữa ni có người viết về mình trên blogs của họ nè, chắc đây là lần đầu tiên luôn. Người đó là Diệu Linh đó, nhân tiện, một số người có hỏi mình Diệu Linh là ai mà thấy nhắc đến trên blogs của mình nhiều dữ, hì hì, vô blogs của Linh ở đây là biết liền nè.
Đọc xong bài nớ mình comment một đoạn dài ngoẵng luôn, vì comment dài quá nên post qua bên ni thành một entry mới để thêm phần xôm tụ vậy. Mời bà con đọc comment của tui nghe bằng cách click vô đây nghe.

Đúng là lâu lắm rồi, chia tay người yêu cũng buồn nhưng kể ra thì nó cũng có cái thú vị chứ bộ. Hồi nớ mỗi lần về quê mình chỉ biết có một người, còn chừ thì thành người tự do rồi nên có dịp để gặp lại "những người tình xưa" hồi học sinh. Linh cũng là người tình xưa của mình đó nghe ;)

Linh biết không? Mình nhớ mãi cái lần thầy Ngoạn bắt được bọn mình đang dấm dúi làm thơ. Hi hi, bỗng dưng chừ lại ước được sống lại vào ngày xưa thêm một lần nữa. Mà nè, nhớ để ý nhiều hơn đến mùi hoa sữa nghe, nói thiệt chớ mình không thích mùi hương đó cho lắm nhưng có thể nó sẽ đánh thức giấc ngủ kéo dài đã nhiều năm nay của tâm hồn lãng mạn trong con người Linh đó. Nếu nó còn buồn ngủ nhiều lắm thì cố đánh thức từ từ và đánh thức thường xuyên vô, giống như mỗi buổi sáng cái đồng hồ của mình phải kêu đến bốn năm hồi chuông để đánh thức mình dậy đi làm vậy đó. Rồi khi mô rảnh thì vô blogs của mình đọc chơi, nếu quên địa chỉ thì cứ vô google search là được. Hic, mà cái thằng google làm mình buồn lắm nghe, blogs là của mình nhưng nếu search "thơ của Diệu Linh" thì nó ưu tiên đưa lên ngay mục đầu tiên, rứa mà khi search "thơ của Chương Dương" thì nó đưa tuốt xuống chỗ mô không biết nữa, nếu Linh không thích search "thơ của Diệu Linh" thì chỉ cần search "chương dương blogs" là được, thằng google thích ưu tiên kết quả trên blogs của mình lên đầu nên cũng dễ tìm lắm.

Chính chắn thì có liên quan chi đến già nua mô, mà già thì chắc chi đã chính chắn. Tại tụi miềng ra trường đi làm rồi nên đứa mô cũng thay đổi một chút suy nghĩ cho phù hợp với thời đại mới thôi. Chứ mình thấy Linh còn rất trẻ và dễ thương nhiều lắm đó, thấy avata của Linh có người trong công ty mình còn la lên: con bé ở đâu mà dễ thương vậy trời; rứa mà dám tự chê là già được à? Nếu có già thì mấy đứa hai ba đứa con rồi mới già tề, chừ miềng chỉ cần ăn no chơi sướng và đi làm, còn tụi nó suốt ngày lo thay tã cho con mới chóng già đó.

À, mình cám ơn Linh nhiều lắm đó nghe, hôm trước chỉ mới gọi điện thôi mà Linh đã nhận ra mình rồi, giờ mình phát hiện thấy Linh còn nhớ hồi nớ mình hay chọc ngoáy người khác nữa, rứa là trong lòng Linh ít nhiều chi thì vẫn còn nhớ tới mình rồi, điều này khiến mình vui lắm đó. Nói thiệt nghe, giờ chừ mình vẫn có thói quen nói sốc như hồi xưa thôi, nhưng chắc tại choáng trước sự xinh xắn của Linh nên mấy câu xóc óc đó bay hết rồi đó, để tết về gặp lại mình nói bù cho coi. Hì hì! Mình còn muốn cám ơn Linh thêm một điều nữa, là lâu lắm rồi mình mới viết và nói với âm điệu gần gần tiếng Quảng Trị của mình, hơn sáu năm rồi mà, chưa khi mô có dịp chat hay viết blogs với tiếng Quảng Trị mình cả, chừ thì có cơ hội rồi, mà hình như mình thấy mình viết tiếng Quảng chưa rành lắm thì phải, đọc cứ thấy răng răng á, không có giống.

Mình tính viết cái ni vô comment của Linh, nhưng thấy kỳ kỳ, răng mà dài dữ rứa không biết, comment mà dài hơn entry luôn, không biết chơi kiểu ni có bị gọi là "sốc hàng" cho chủ blogs không nhỉ? Mà thôi kệ, mình post một cái ni thành entry của mình và một cái y chang rứa vô comment của Linh, nếu thấy ghét thì nhớ qua blogs của mình comment trả thù nghe.

Rồi tết về quê mình sẽ bù lại cái vụ bản quyền mấy bài thơ của Linh nghe, mà hồi nớ Linh có chép hết những bài thơ của Linh cho mình mô, được mấy bài à, số còn lại mình phải tự chép lại đó, lâu rồi nên không nhớ là hồi nớ chép công khai hay là lén lút nữa. Mà ai biết Linh đòi bản quyền hết mấy để đưa lên nhiều, lỡ đưa lên xong mình sạt nghiệp vì tiền bản quyền thì biết mần răng?
Tết mình sẽ rủ Linh đi thăm thầy cô luôn, chắc cô chủ nhiệm còn giữ hai cuốn sổ thơ của bọn mình mà, cũng giống như cuốn sổ thơ của Linh hiện đang được mình giữ cẩn thận vậy thôi. Mà nè, lần sau có chép thơ kỷ niệm cho ai thì đừng viết bút mực nghe, mực tím thì đẹp và lãng mạng thiệt nhưng dễ nhoè lắm, chữ viết trong cuốn số của Linh bị nhoè hết rồi, nét chữ vẫn còn rõ nhưng chữ mô chữ nấy nhoè to ra như con gà mạ rứa.

Cái comment của mình choán hết blogs của Linh rồi, thông cảm nghe, lần sau xin hứa sẽ khắc phục bằng comment dài hơn. Hi hi!

Mình chờ đến lúc được tiếp tục làm thơ cùng với Linh nữa đó nghe!

PS: Linh viết văn vẫn hay đó chứ, rứa là sự "lãng mạn" vẫn còn đâu đó rất gần thôi.
Chủ đề: Nhật ký của tôi,
Đang tải dữ liệu...
web site traffic statistics