Đang tải dữ liệu...

Thư gửi cho không ai cả - Thư thứ ba

Ngày 12 tháng 12 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Sắp tới ngày mà cách đây 7 năm anh đã làm em rơi nhiều nước mắt rồi. Anh không nghĩ là em còn nhớ đến ngày này đâu, và anh cũng không mong rằng em sẽ nhớ đến bởi vì như thế chỉ khiến em thêm buồn mà thôi, và thực lòng đó không phải là điều mà anh muốn.
Em chưa bao giờ được biết rõ tại sao ngày đó anh lại đột ngột chia tay, hoặc nếu có biết chăng nữa thì đó cũng không phải là lý do thật sự. Đúng là anh đã lừa dối em, anh lừa dối một cách trắng trợn, anh đã khiến em đau lòng, anh đã nói rằng anh chia tay em vì anh đã có người khác. Nhưng thực sự điều đó chưa bao giờ xảy ra, không hề có.
Anh đâu muốn trở thành kẻ tội đồ, anh không phải là kẻ bội ước, anh chưa bao giờ ngừng yêu em, ngay cả khi anh nói lời chia tay cũng không phải anh đã thôi không còn yêu em nữa. Anh biết anh đã có một hành động khiến em phải đau khổ, và việc đó đối với anh cũng chẳng dễ dàng gì, nỗi đau khổ trong lòng anh không giống như nỗi đau khổ trong lòng em nhưng anh tin chắc rằng chúng ta đều không muốn có nó. Nhưng anh không còn, thật sự chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
Anh không dám tiếp tục mối quan hệ với em, trái tim anh muốn em mãi là của anh nhưng anh lại không dám để điều đó xảy ra, anh đã nói lời chia tay nhưng anh lại sợ mình không thực hiện được điều đó. Em có nhớ cái ngày mà em quay lại, ngay sau khi nhận được điện thoại của em, anh đã chạy một cách nhanh nhất có thể, anh muốn gặp em, trái tim anh vẫn muốn gặp em. Lúc em nói rằng anh hãy tha thứ cho em, em nói rằng em không muốn mất anh... Ôi! Thật sự, nếu anh không kịp kìm lòng mình lại, nếu anh thực hiện điều đó chỉ cần chậm đi vài tích tắc thôi, chắc anh đã lao tới, anh đã ôm chầm lấy em rồi. Vẫn rung động, vẫn háo hức, vẫn ao ước được bên em như ngày nào, và đến giờ, anh luôn tự hỏi không hiểu sao ngày đó anh lại kịp dằn lòng mình lại được, sao ngày đó anh không kéo em vào lòng, sao ngày đó anh lại vội vàng thốt lên câu: "Anh đã có người yêu mới rồi.". Chắc tại anh sợ, anh lo lắng rằng mình sẽ không thể chia tay được em, chắc lý trí của anh bỗng dưng trỗi dậy và đã tìm được cách để khiến em ra đi mãi mãi, tìm được câu trả lời để nếu tình cảm của anh bỗng dâng trào thì anh cũng không thể nào quay lại được. Lúc đó em không khóc, anh không thấy giọt nước mắt nào lăn trên má em, hoặc giả là anh đã cố tưởng tượng như thế, có lẽ anh đã cố thuyết phục mình rằng những dòng lệ đang tuôn trào trong em là không có thực, rằng anh không thấy. Mà tại sao, tại sao em không khóc nhỉ? Nếu như có một, chỉ cần một chút thôi, chỉ cần có chút gì đó long lanh từ đôi mắt em, thì lúc đó, à không, bây giờ anh đã không viết lá thư này, lý trí trong anh có thể chiến thắng trái tim của chính anh nhưng chắn chắn nó không thể vượt qua tình yêu mà anh dành cho em được. Giá như mà ...
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...
web site traffic statistics