Đang tải dữ liệu...

The Wedding Test

Ngày 24 tháng 12 năm 2009 0 bình luận Trương Chương Dương

Chuyện đã nhiều năm rồi (chính xác là đã hơn 3 năm) nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn chưa hết ngẩn ngơ. Ừ, dễ gì quên được một sự kiện quan trọng dường ấy - sự kiện đã thay đổi cả cuộc đời tôi, thay đổi cả diện mạo của các con tôi nữa.



Số là hơn 3 năm trước, vài ngày trước khi tôi kết hôn, cô em vợ (tương lai) xinh xắn, đáng yêu đã gọi điện mời tôi sang nhà giúp cô kiểm tra lại danh sách khách mời dự tiệc cưới xem liệu cô có còn ghi sót tên ai, cần phải bổ sung thêm ai hay không. Chẳng là cô viết chữ rất đẹp nên tôi đã nhờ cô viết giúp những tấm thiếp mời.

Điều bất ngờ là khi tôi sang, chỉ có một mình em vợ tôi ở nhà và cô bất ngờ thú nhận rằng cô đã yêu tôi từ lâu - từ lần đầu tiên chị cô dắt tôi về nhà như một người bạn hơn bạn chút xíu. Đây là dịp cuối cùng để cô có thể ở cùng tôi, dù chỉ một lần, trước khi cô buộc phải gọi tôi là anh rể.

Nếu bạn là tôi, khi đó, bạn sẽ làm gì? Còn tôi, thú thực là tôi quá đỗi bàng hoàng để có thể suy nghĩ. Ngồi xuống ghế, nhắm mắt, và cố gắng trấn tĩnh, một vùng ký ức mở ra. Nơi đó có cô bé 18 tuổi vẫn nhảy tung tăng chơi đùa cùng tôi mỗi chiều đi học về, khi tôi sang thăm chị cô. Những trò nghịch ngợm như ném gấu bông, cút bắt, chọt cù léc... vốn là của trẻ con nhưng bởi không muốn làm phật lòng cô nên tôi đã nhiệt tình hưởng ứng. Chẳng phải ông bà ta đã dạy đó sao - "Trăm năm Kiều vẫn là Kiều. Muốn cưa cô chị phải chiều cô em". Tất nhiên, những trò chơi vận động kiểu đó khó tránh khỏi những sự va chạm, sao tôi vô tình không để ý những lần đỏ mặt, những tiếng thở khác lạ của cô? Nhiều lần cô cầm tay tôi, bảo: "Em chỉ muốn anh mãi mãi ở bên em thôi", tôi cười "Ừ thì mai mốt anh sẽ ở mãi bên em" mà không hề ý thức được rằng hai chúng tôi đang nghĩ theo hai hướng. Nhiều lần cô hỏi "Anh nghĩ em có đáng được yêu không?", tôi cũng cười, bảo: "Tên nào lấy được em là phúc ba đời nhà nó, ở đó mà đáng với không". Lời khen chẳng khiến cô vui. Cô xịu mặt, quay đi. Tôi ngỡ ngàng không hiểu mình đã nói gì sai khiến cô không thích.

Giờ thì tất cả đã rõ ràng trước mắt - suốt hai năm tôi quen chị của nàng là suốt hai năm nàng âm thầm nuôi dưỡng mối tình riêng. Nàng hữu ý, còn tôi lại quá đỗi vô tình. Nhưng... lời đề nghị này thì... tôi biết phải làm sao? Chỉ vài ngày nữa thôi, tôi và chị của nàng sẽ kết hôn. Chỉ vài ngày nữa thôi tôi sẽ danh chính ngôn thuận là anh rể của nàng.



Mở mắt ra , trước mặt tôi vẫn là em, tươi mát và căng tràn sức sống. Gương mặt đó. Dáng hình đó. Nụ cười kia... Tất cả đều đang tỏa ra một sức cuốn hút lạ kỳ. Tất cả như mời gọi và tôi có thể cảm thấy được trong mình bản năng đang trỗi dậy...

Nhưng không. Không được!

Ôi, Chúa ơi, xin hãy trừng phạt tôi cho ý nghĩ vừa chợt thoáng qua. Và kìa, nàng đang chồm tới, tay chống trên đùi tôi, mắt nhìn trong mắt, đôi môi hé mở. Tôi thậm chí cảm nhận được hơi thở của nàng phả trên mặt mình. Em nói: "Em không ép anh! Giờ em sẽ lên phòng và anh sẽ quyết định, hoặc lên với em, hoặc sẽ không có chuyện gì xảy ra cả và anh sẽ là anh của em". Tôi khẽ liếc nhìn xuống. Một tòa thiên nhiên đập vào mắt và ngay khi tôi vừa kịp thu hết hình ảnh kia vào trí nhớ thì nàng đã đứng dậy và đi về phòng của mình.
:(


Còn lại một mình giữa căn phòng vắng lặng với những luồng tư tưởng xung đột, nhảy múa. Có một gã nào đó trong tôi hét toáng lên rằng "Một lần thì đã có làm sao? Chỉ có ta và nàng biết thôi mà!". Một gã khác cũng to mồm không kém khi luôn miệng gào "Tỉnh lại! Tỉnh lại! Mày sắp lấy chị của nàng! Đừng làm chuyện dại dột!" Khi hai gã vẫn còn đang cãi vã, thậm chí lao vào cắn xé nhau để cố giành giật tôi thì tôi đã có quyết định của mình. Chầm chậm đứng lên, tôi nhìn về phía phòng của nàng và... đi ra sân, nơi chiếc xe Jupiter V cưng của tôi đã cắm sẵn chìa khóa trong ổ và lúc nào cũng sẵn sàng phóng đi.

Khi tôi vừa chạm tay vào chìa khóa thì một vòng tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Giật mình quay lại, trước mặt tôi là bà xã tương lai (tức bà xã hiện giờ của tôi) với một nụ cười tôi sẽ không thể nào quên. Nàng ôm tôi. Hôn tôi. Nụ hôn ngập tràn hạnh phúc. Khoảnh khắc tuyên xưng tình yêu, nàng nói: "Em đã không chọn lầm người. Ông xã!".
:love:


Có một điều bà xã tôi không bao giờ biết, cũng chính là điều tôi chân thành muốn khuyên các bạn: hãy luôn để bao cao su trong cốp xe. :lol: 



Sưu tầm từ internet

Chủ đề: Truyện cười linh tinh,
Đang tải dữ liệu...
web site traffic statistics